Chắc hẳn là sự việc Nick Vujicic tới Việt Nam và diễn thuyết khắp 2 miền Nam - Bắc ở ta thì ai cũng biết, mình xem gần như tất cả các chương trình truyền hình trực tiếp các buổi bạn ấy chia sẻ, trong đó trực tiếp đến tham gia chương trình Tiếp lửa doanh nhân “Không bao giờ bỏ cuộc”. Đại ý là, trong buổi đó bạn ấy chia sẻ về rất nhiều điều: tốt nghiệp đại học ngành tài chính – doanh nghiệp, bơi lội, lướt sóng, đá bóng, chơi golf, lấy vợ, sinh con và giờ thì đang là CEO của công ty bạn ấy. Tức là bạn ấy cũng đang là một doanh nhân. Thế là bạn ấy, mặc dù mình chẳng thấy quan hệ gì mấy, mà vẫn được mời chia sẻ với doanh nhân cả miền Bắc Việt Nam, với chủ đề “Tiếp lửa”.
Nick chia sẻ về cách bạn ấy đặt mục tiêu trong cuộc sống: Hãy bắt đầu bằng việc thiết lập những mục tiêu nhỏ và thực hiện nó từng bước, từng bước một (small steps, small steps…); nếu đặt mục tiêu ban đầu đặt ra quá lớn, thì việc vấp ngã và thất bại sẽ to lớn và đau đớn hơn nhiều. Trong công việc kinh doanh của mình, đặc biệt quan tâm tới việc khích lệ nhân viên và tinh thần làm việc đội nhóm, luôn tâm niệm “We are One”. Khi bạn ấy viết, bạn ấy luôn phải cầm bút bằng chân, thậm chí ngậm bút bằng miệng, trong công việc, bạn ấy coi nhân viên như đôi chân, đôi tay của chính mình vậy. Nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh của bạn ấy là sự trung thực. Khi bạn trung thực với bản thân, với gia đình, với đồng nghiệp và với xã hội, là bạn đang tự do (when you’re honest, you’re free), mình rất thích câu này, vì nó cũng là tôn chỉ sống của mình từ trước tới giờ.
Là doanh nhân, gia đình rất quan trọng đối với bạn ấy: “Tôi muốn con trai tôi có một người cha tốt, hơn là 1 trường đại học tốt”, “tiền không mua được người cha”. Nghe Nick nói, mình mường tượng ra được khối tri thức bạn ấy đã hấp thụ và vận dụng được trong bài nói chuyện hết sức phong phú, đơn giản, gần gũi và rất dễ hiểu. Cách xử lý tình huống rất tốt, khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng rất đáng khâm phục, khi phiên dịch nói từ “vất vả”, bạn ấy phát âm được ngay và rất rõ ràng, mặc dù dấu sắc và dấu ngã trong tiếng Việt rất khó phát âm, điều này là một chiêu gây hứng thú cho người nghe, các bạn Tây khi sang các nước khác diễn thuyết rất hay sử dụng chiêu bài này (1. là nói về lãnh tụ nước đó, thì hôm qua bạn ấy đã nhắc đến Bác Hồ, khiến dân tình vỗ tay rầm rầm; 2. là nói tiếng bản địa, dân tình cũng vỗ tay rầm rầm, chứng tỏ ai cũng thích thú và tự hào khi tiếng mẹ đẻ của mình được người khác trân trọng và sử dụng, dù rất ít, thực ra cái này ai cũng thế, chẳng qua Nick nói tiếng Anh, chứ Nick mà là thổ dân Hawaii, mình gặp mà chào ảnh bằng câu: “Aloha” chắc ảnh cũng cười tít mắt!);
Trong vai trò doanh nhân, bạn ấy luôn nhắc nhở mình phải có trách nhiệm với xã hội, bạn ấy lấy ví dụ và hỏi “nếu tất cả các doanh nghiệp ngồi đây cùng trích khoảng 10% lợi nhuận để làm CRS thì chắc hẳn diện mạo của Việt Nam sẽ khác bây giờ như thế nào?”. Có những người nhân viên của bạn sẽ nói, tại sao công ty có lợi nhuận không chia cho chúng tôi, lại đi làm từ thiện. Thực tế, mỗi người nên tự ý thức rằng nếu bản thân bạn làm tốt công việc của mình, bạn sẽ có việc làm, doanh nghiệp của bạn sẽ có nhiều việc làm, quy mô sẽ mở rộng, khi quy mô mở rộng thì cần thuê thêm người làm, như vậy là gia đình bạn có cơ hội có thêm việc làm, người thân của bạn, bạn bè của bạn, người quen của bạn… và cả xã hội này đều có công ăn việc làm. Như vậy, đừng chỉ nghĩ đến lương, hãy nghĩ đến những việc to lớn hơn bạn có thể đóng góp cho xã hội.
Là doanh nhân, bạn luôn phải đối mặt với sự cô đơn, cô đơn một cách khắc nghiệt, bạn luôn phải ra quyết định, phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp, chế tài, thủ tục hành chính, đối thủ cạnh tranh… sẽ có nhiều người không hiểu bạn, nhân viên của bạn không hiểu bạn, người thân và gia đình không ủng hộ bạn, việc kinh doanh cũng giống như bàn chân nhỏ xíu của bạn ấy, lúc lên lúc xuống, lúc bổng lúc trầm, vì vậy bạn phải luôn trong tâm thế LÀM BẠN VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH để hiểu mình và vuợt qua khó khăn. Không ai có thể thay bạn giải quyết vấn đề của bạn.
Tới phần giao lưu với các doanh nhân (Q&A), mục này gây cho mình nhiều phần cảm xúc trái chiều, đa phần với tính cách của mình, càng đến những nơi đông người mình càng rụt rè và ít nói (thấy bản thân mình cứ nhỏ bé thế nào, khó tiếp cận với mọi người nên cứ ngồi thu lu một chỗ) nhưng mình rất chăm chú, chăm chú đến từng chi tiết của người hỏi và người trả lời.
Trước tiên, là một câu hỏi của một chị giáo viên mầm non (tóc cắt rất ngắn, mặc áo màu vàng và đôi mắt rất sáng), chị chia sẻ về công việc và bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục tấm gương như Nick: “Chúng tôi là những người - với đầy đủ các bộ phận của cơ thể, nhưng luôn cảm thấy mình thiếu động lực để có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống”. Mình nghĩ bụng bảo: “Cảm ơn chị đã hỏi, nhưng đấy là chị chứ tui thì tui nhiều động lực để sống quá, đến nỗi nhiều khi tui thấy tui thiếu thời gian, ước gì thời gian nhiều hơn để tui được sống nhiều hơn á”, nhưng thôi, nghĩ thế thôi chứ ai lại nói thế, mỗi người một mảnh đời mà, ai cũng giống mình có mà cả thế giới này toàn gái ế lạc quan yêu đời à? hà hà… Và Nick đã trả lời như nào nhỉ? Bạn ấy đã vượt qua mọi thứ, từ việc bản thân bạn ấy rất đau khổ, cô đơn, thậm chí muốn tự sát khi nhận thức được mình là người tay không chân và luôn luôn bị trêu chọc bởi bạn bè xung quanh. Và sau khi tìm cách để được chết, bạn ấy chợt nhận ra rằng mình muốn sống và sống có ích hơn bao giờ hết. Nguyên tắc để vuợt qua sự sợ hãi và động lực sống của bạn ấy là: 1. Luôn luôn cố gắng, đừng nghĩ về sự thất bại; 2. Không cho phép mình được sợ hãi trước những điều người khác nghĩ về mình; 3. Không cho phép người khác được quyền hạn chế năng lực của chính bản thân mình; 4. Trong cuộc sống, ngoài công việc, bạn hãy trải nghiệm về tình thương yêu; 5. Cần có đức tin, và anh ấy luôn tin rằng trên thiên đường anh ấy sẽ có đủ chân tay.
Sau đó, là câu hỏi của chị HTT, câu này mình thấy không cần phải chép chi tiết, nên thôi không bàn tới, chị ấy hỏi Nick xem Nick có muốn chia sẻ về việc cha mẹ bạn ấy làm sao mà có thể vuợt qua được mọi thứ để nuôi dạy người tàn tật như Nick? Nick muốn nói điều gì với các bà mẹ Việt Nam có những người con tàn tật hay không? Câu hỏi thì thế nhưng câu trả lời của Nick thì mình thích: “Có rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi như vậy, nhưng tôi nghĩ người trả lời phù hợp nhất là bố mẹ tôi, có lẽ tôi sẽ khuyến khích bố mẹ tôi viết sách về câu chuyện này, các bạn có ủng hộ việc bố mẹ tôi viết sách không?”, cả khán phòng vỗ tay rào rào, nếu nhận được sự đồng thuận thế thì khi cuốn sách của bố mẹ bạn ấy phát hành, có khi lại gây sóng ở Việt Nam cho mà xem, giới truyền thông hẳn tốn khá nhiều giấy mực và trên FB hẳn sẽ có cả diễn đàn về việc này cho coi, :D!
Có một bạn, phóng viên truyền hình bản tin Kinh tế - Tài chính thì phải, hỏi đại ý là đã làm kinh doanh, thì các doanh nghiệp đều hướng tới lợi nhuận, vấn đề lợi nhuận là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, thậm chí họ còn kinh doanh những ngành nghề gây tác hại cho cộng đồng, xã hội và môi trường, ví dụ như ngành sản xuất thuốc lá. Anh nghĩ sao về điều này và anh có thông điệp gì muốn chuyển đến những doanh nhân hoạt động trong ngành này? Trả lời câu hỏi này Nick lấy thêm ví dụ về các ngành nghề tương tự như những công ty sản xuất đồ ăn nhanh, đồ gây độc hại hoặc béo phì, các nhà sản xuất phim khiêu dâm thậm chí một phần của ngành truyền thông, khi gặp các sản phẩm đó, bạn là người tiêu dùng, bạn là người được quyền lựa chọn cái gì tốt cho mình, và bạn phải lựa chọn, một số vấn đề liên quan tới chính trị, Nick không muốn trao đổi tại đây. Mỗi người, mỗi doanh nhân, khi kinh doanh hãy nghĩ đến từ “Liêm chính” và sự “Hào phóng”. Tin tức truyền thông hoặc những bộ phim khi được trình chiếu đều gây ảnh hưởng nhất định tới khán giả, vậy bản thân bạn là phóng viên, bạn hãy hành động trước tiên bằng cách lựa chọn, biên tập đưa những tức tích cực tới cộng đồng. Đối với mình khi nghe câu trả lời này của Nick, mình khá thấy gần gũi, bởi lẽ khoảng 1 năm nay, sau sự cố TV hỏng mình bỏ luôn xem TV và cắt truyền hình cáp vì cảm thấy không cần thiết, chương trình gì hay lắm, cần lắm thì mình xem qua laptop; khi xem tin tức online, mình cũng chỉ đọc lướt qua để biết tiêu đề, thấy tin gì cần mới xem nội dung, tin tức về các vụ việc giết người, hiếp dâm từ bà già tới trẻ em, cháy nhà phóng hoả hay cảnh sát hình sự mình đều không xem, có khi 2 năm gần đây tin thời tiết là được mình để tâm hơn cả, cũng bớt nói chuyện chính trị và kinh tế rồi, đang muốn dọn dẹp tâm trí để thảnh thơi và phát triển nội tâm (biết là khó nhưng vẫn cố gắng thực hiện hàng ngày, từng chút từng chút một, thế nào cuối đời chả tiến bộ, nhỉ? bản thân mình có niềm tin tin là được rồi mà!).
Đến đây, MC Lê Anh quay sang hỏi Nick còn sẵn sàng cho bao nhiêu câu hỏi nữa, Nick cười lớn và nói: “Just one”. Mình hơi thất vọng tí vì thấy còn nhiều thời gian mà đã kết thúc (theo lịch là 11h45 chương trình kết thúc). Một cánh tay giơ lên, MC giới thiệu và mời bác lên sân khấu giao lưu với Nick, không hiểu sao, bác ấy lại rất hào hứng hỏi: “Tôi xin hỏi anh Nick có biết gì về nền kinh tế Việt Nam không? Anh có biết nền kinh tế Việt Nam đang khó khăn như thế nào không?”, ái chà chà là ái chà chà, mình tự dưng bất ngờ vì câu hỏi của bác ấy, nếu nói một cách “truyền thông” thì bác ấy cũng là một trong những tên tuổi khá nổi tiếng trong giới tài chính, ngân hàng, một doanh nhân thành đạt và có tuổi, sao trong buổi giao lưu này, bác lại muốn chia sẻ khó khăn của kinh tế nước nhà nhỉ? Thế là bác lên sân khấu, đứng tựa vào chiếc bàn của Nick, tay chống cằm, ngước lên nhìn Nick, Nick trả lời thong thả và dài nhưng đại ý là: “Tôi chắc là phải nghiên cứu lại nhiều sách vở và thông tin để trả lời câu hỏi của ông, và cũng xin hỏi ông một câu là: nếu ông làm trong ngành tài chính – ngân hàng thì vấn đề ông đang gặp phải là nợ xấu khó đòi phải không?”. Khán giả vỗ tay, bác doanh nhân lại hỏi tiếp: “Vâng, nếu Nick nói thế thì tôi càng phải có trách nhiệm chia sẻ với Nick về sự khó khăn của nền kinh tế Việt Nam hiện tại”, khán giả ồ lên, vỗ tay không dứt, đâu đó trong khán đài tiếng người với lên “xuống đi, xuống đi”, MC cũng rất chi là lúng túng, rồi cũng nói: “Vâng, nếu có thể thì xin phép Ông… chuyển chủ đề này sang một buổi khác, nếu được thì lần sau ông có thể làm chủ công cho buổi giao lưu đó được không ạ? nếu khán giả đồng ý xin cho một tràng pháo tay ạ!”… râu ria của đoạn này xin phép không chép hết, vì thực chất không để làm gì, và càng cho thấy “Nếu chúng ta muốn có những câu trả lời có giá trị, thì cần phải biết hỏi những câu hỏi có giá trị”, thực chất, không ai phủ nhận bác doanh nhân đó không có vị thế trong ngành, cũng không ai có thể phủ nhận được tuổi đời của bác ấy lớn, quá thừa chín chắn để phát ngôn, không hiểu hôm nay bác hưng phấn quá hay sao mà nói chuyện không hợp ngữ cảnh lắm, khiến mọi người, hoặc là mình cảm thấy những gì bác nói ở đây, thực sự không có giá trị, và chưa xứng với vị trí của bác khi được MC giới thiệu lên sân khấu thay mặt doanh nhân miền Bắc phát biểu, giao lưu với Nick. Sự việc có lẽ được chìm xuống khi sự xuất hiện của bác LPV, nhân vật kết nối Nick với chúng ta ngày hôm nay, sự điềm đạm, chỉn chu và khiêm nhường khi sử dụng ngữ điệu và kiểu chào Phật giáo của bác ấy gây ấn tượng với mình rất tốt (mình vốn thích kiểu chào của người Thái, Nhật và Hàn Quốc mà), bác ấy nói “Tại sao chúng tôi lại tiếp đón Nick nồng hậu như vậy là vì chúng tôi đồng cảm, yêu thương với Nick. Đất nước chúng ta cũng có quá nhiều người khuyết tật do hậu quả của chiến tranh và chất độc da cam...” (cái này mình thấy khác nhau mà, không giống lắm, một bên là bị di truyền hiếm, rất khách quan, một bên là do sự chủ động gây hậu quả của Mỹ đối với dân mình mà, nói vậy thật không công bằng cho lắm!). Tuy nhiên, sự xuất hiện của bác cũng phần nào xoa dịu đi “cơn địa chấn nhỏ” mà bác VVT đã đưa tới, dù sao cũng vẫn có một kết thúc đẹp. Mình vui!
Sau buổi giao lưu, các bạn ngồi xung quanh mình đều khá ưa thích Nick, và đối với mình, thực sự thích bạn ấy, rất cảm phục nghị lực và trí tuệ của bạn ấy, sự thông minh được biểu thị một cách tự nhiên, hồn hậu và được chứng minh bằng những thành công mà bạn ấy đạt được trong ngày hôm nay, sự thành công vuợt qua chính bản thân, lan toả ra cộng đồng, hữu ích và thắp lên những ngọn lửa đam mê cho rất rất nhiều người, tạo nên một làn sóng “Nick” tại nơi bạn ấy sinh sống, những nơi bạn ấy đi qua, thậm chí tôi đồ rằng cả những nơi bạn ấy chưa đến thì ngọn lửa nhiệt huyết và nghị lực sống của bạn ấy cũng truyền qua rồi!
Một lần nữa, xin được đứng ngoài tất cả các thông tin bên lề về Nick từ trước đến nay, xin cảm ơn bạn đã đến Việt Nam, cảm ơn sự hiện diện của bạn, được gặp bạn, nghe bạn nói chuyện thực sự là niềm vinh dự đối với tôi. Thank you!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét