MÙA THU
Đã lâu rồi, đủ lâu để bỏ quên một thói quen. Thói quen viết về những cảm xúc của mình mỗi khi chuyển mùa.
"Thu đi rồi Thu đến...", năm nào chả vậy, ấy thế mà mỗi khi tóc vương chút heo may của gió, lòng không khỏi bồi hồi.
Mùa Thu đến bắt đầu từ mùi hương ổi thơm ngọt ngào, thoang thoảng thêm chút hương hoa sữa. Rồi hương ổi tan vào gió, cuốn hết những dư vị cuối hè. Những cơn gió heo may kéo đến thường xuyên hơn, môi và tay đã bắt đầu khô se, từng tế bào da cựa mình, tróc vẩy chuẩn bị đón những luồng không khí khô lạnh bất chợt. Nắng hãy còn vàng ươm, rải mình dưới nền trời xanh ngăn ngắt. Nắng Thu vừa khô vừa ấm, vừa lạnh vừa mát, cảm giác cứ thế nào! Rất lạ, rất quen!Mùa vàng ươm đã đến, gió mùa đã gõ nhẹ lên từng ô cửa sổ và đánh động những chiếc lá từ lâu rồi! Ấy thế mà hôm nay mới cảm rõ, mới chạm rõ, mới thấy như được chạm gần, rất rất gần. Sáng dậy, đứng ngoài ban công, gắng hít hà mùi không khí ẩm ẩm, thơm thơm ngọt ngọt, quện với mùi đất và những nhành cây khô trong chậu. Cuộc sống này thật đáng yêu, đáng sống và đáng hưởng thụ làm sao!Mùa Thu cho ta yêu đời, cho ta yêu người và yêu cuộc sống.
Mùa Thu cho ta cảm giác lãng mạn giống như một nghệ sỹ.
Mùa Thu cho ta cảm nhận một sự khác về mình.
Sự khác ấy, như thể là chiếc lá xanh tươi chuyển sang màu vàng. Đó không phải là sự sắp kết thúc, mà là sự chuyển mình để mang đến sự hồi sinh cho một chiếc lá non khác.
Mùa Thu, mùa mà mình yêu như là Hạ, như là Đông, như là Xuân.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét